Tin tức

TRƯỜNG SA TRONG TRÁI TIM TÔI

Đến Trường Sa chúng tôi được đón tiếp bằng tất cả tấm lòng của những “người con biển đảo”, và những cánh tay vẫy gọi làm tiếng lòng tôi thổn thức, quên đi những lao động vất vả thường ngày để hòa nhịp vào một tình yêu thiêng liêng của Tổ Quốc. Tất cả các thành viên của đoàn hát vang ca khúc về Trường Sa trong buổi cắt băng khánh thành trường học. Một cảm xúc như bất tận của những người vợ và em nhỏ (con của các chiến sỹ ) cùng vỗ tay hòa vang. Những bài hát được cất lên từ trái tim mỗi con người nơi đây, và cùng hòa nhịp vào lời ca tiếng hát, tôi cảm thấy yêu Tổ Quốc mình hơn.

Ở đâu có dân thì ở đó cần có trường học và đây là ngôi trường thứ 2 mà tôi đã vinh dự được tham gia đóng góp. Rồi mai đây các em sẽ là những công dân có ích cho Tổ Quốc này. Trường Sa hôm nay cũng đã có điều kiện để sinh sống hơn xưa, nhưng vẫn còn đó nhiều khó khăn cần được giúp đở nhiều hơn. Chuyến đi đã giúp tôi ngẫm thêm nhiều điều về trách nhiệm của một doanh nhân cần phải làm nhiều hơn nữa trong việc đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. 

Thời gian lưu lại Trường Sa mang đến nhiều kỉ niệm, cảm xúc  và chắc chắn sẽ mãi trong trái tim tôi. Hôm đó, đã gần 9h00 tối, khi các thành viên của đoàn đã thắm mệt nhưng chúng tôi cũng đã cố gắn dành thời gian để cùng giao lưu với các thành viên. Tôi không thể nào quên được hình ảnh các chiến sỹ ngồi chờ đợi thành viên của đoàn đến để dùng cơm chung và chúng tôi đã không ngăn được giọt nước mắt vì tình cảm mà các anh dành cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi bên nhau cùng đàn, cùng hát, cùng ngân nga câu hát trong đêm giữ biển trời mênh mông vắng lặng. Không biết có cơ hội để trở lại Trường Sa nữa hay không, nhưng hình ảnh đó vẫn sẽ còn mãi trong trí nhớ tôi mỗi khi bất chợt nghe một khúc hát, hay một câu nói của ai đó nhắc đến Trường Sa. Hai tiếng Trường Sa thiêng liêng và đẹp vô cùng.

Tôi đã đi rất nhiều trong những chuyến công tác thiện nguyện cùng quỹ học bổng Vừ A Dính nhưng đây có lẽ là chuyến đi mang nhiều cảm xúc dạt dào nhất. Biển đảo mênh mông nhưng tình người thì đầm ấm. Họ sống thiếu thốn cơ sở vật chất nhưng họ vẫn mỉm cười vẫn lạc quan, vẫn tình yêu với đất mẹ.  Tôi rất khâm phục một vị lãnh đạo như nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, sau khi rời cương vị lãnh đạo, bà vẫn làm việc không mệt mỏi và có những đóng góp hết sức tích cực xã hội thông qua các  chương trình hướng về nhân dân đặt biệt là cho hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, miền núi, trong lĩnh vực giáo dục … Đó sẽ là tấm gương, là động lực to lớn để những doanh nhân như chúng tôi phấn đấu noi theo.

Lời cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Quỹ Vừ A Dính, báo Pháp Luật, đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải Quân đã mang đến cho doanh nhân chúng tôi có được cơ hội đóng góp rất có ý nghĩa cho cộng đồng xã hội. Một chuyến đi đầy tính nhân văn và tình người.

Kỉ niệm Trường Sa, tháng 05/2014.


TOP